Ngày 7/3/2026, Trường Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG-HCM, tổ chức tọa đàm với chủ đề “85 năm truyền thống – 30 năm Trường Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG-HCM”. Tại chương trình, các thế hệ lãnh đạo, nhà giáo lão thành, giảng viên, cựu sinh viên đã cùng chia sẻ những ký ức, câu chuyện và thông điệp gửi đến thế hệ hôm nay về hành trình xây dựng và phát triển của mái trường khoa học.
* GS.TS. Trần Linh Thước – Nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học tự nhiên

“Tôi vào học tại Trường Đại học Tổng hợp TP.HCM năm 1978, khi vừa tốt nghiệp phổ thông. Lần đầu đến cơ sở Thủ Đức, tôi ấn tượng sâu sắc với không gian rộng rãi, các công trình kiến trúc hài hòa giữa nhiều mảng cây xanh, tạo cảm giác như một khu rừng nhỏ.
Giai đoạn tôi đảm nhiệm vai trò hiệu trưởng (2012-2021), thuận lợi là được kế thừa nhiều thành tựu của các thế hệ trước, nhưng thách thức cũng không ít. Nhà trường có truyền thống nghiên cứu khoa học cơ bản – lĩnh vực đòi hỏi kinh phí lớn cho phòng thí nghiệm và nghiên cứu, trong khi nguồn lực ngày càng hạn chế. Bối cảnh giáo dục đại học cũng thay đổi với sự cạnh tranh giữa các trường, đặt ra yêu cầu phải thu hút sinh viên giỏi và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho xã hội.
Vì vậy, chúng tôi chú trọng xây dựng bộ máy quản trị hiệu quả, mời những giảng viên uy tín từ các đơn vị tham gia Ban Giám hiệu, đồng thời thành lập thêm các phòng chức năng như Thông tin và Truyền thông, Khảo thí và Đảm bảo chất lượng. Nhà trường vừa giữ vững thế mạnh khoa học cơ bản, vừa thúc đẩy các hướng nghiên cứu ứng dụng.
Khi hệ thống giáo dục đại học định hướng phân tầng, chúng tôi xác định Trường Đại học Khoa học tự nhiên phải là một đại học nghiên cứu, tăng cường đào tạo sau đại học và từng bước thực hiện tự chủ. Dù tự chủ đặt ra nhiều thách thức, đặc biệt về tài chính, nhưng nhờ sự đoàn kết của tập thể, nhà trường đã triển khai thành công và tiếp tục phát triển.
Tôi mong các thế hệ hôm nay tiếp tục giữ vững truyền thống đoàn kết, tôn trọng sự đa dạng chuyên môn và cùng thu hút những nhà khoa học, sinh viên giỏi. Trên nền tảng khoa học cơ bản, nhà trường cần phát triển mạnh các lĩnh vực khoa học – công nghệ mũi nhọn và nghiên cứu liên ngành, hướng tới trở thành trung tâm khoa học và công nghệ tiên tiến của đất nước”.
* ThS. Nguyễn Thanh Hương – Nguyên Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học tự nhiên

“Tôi vào trường năm 1971. Khi ấy tôi rất thích các môn khoa học nên đăng ký học. Là một người từ Quảng Ngãi vào, xuất thân từ trường làng, khi lần đầu bước chân vào ngôi trường mang tên ‘Khoa học đại học đường’, tôi thật sự bất ngờ trước các giảng đường rộng lớn và không gian học thuật rất đặc biệt của trường.
Trước khi tách thành các trường như hiện nay, Trường Đại họcTổng hợp có hai khối lớn là Tự nhiên và Xã hội. Năm 1995, khi ĐHQG-HCM được thành lập, Trường Đại học Tổng hợp trở thành đơn vị thành viên. Đến năm 1996, trường được chia tách thành các đơn vị khác nhau, trong đó có Trường Đại học Khoa học tự nhiên và Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.
Những năm đầu sau khi tách trường thực sự rất khó khăn về kinh phí. Trước đây kinh phí được cấp theo đầu sinh viên, trong khi khối Khoa học Tự nhiên cần rất nhiều chi phí cho hóa chất, phòng thí nghiệm và trang thiết bị. Khi tách trường, kinh phí bị chia đôi nên càng trở nên khó khăn.
Sau đó, khi Trường Đại học Đại cương giải thể, Trường Đại học Khoa học tự nhiên phải tiếp nhận thêm đội ngũ cán bộ và gánh thêm Trường Phổ thông Năng khiếu. Nhà trường đã tổ chức nhiều cuộc họp cán bộ chủ chốt và hội nghị cán bộ viên chức để cùng nhau bàn bạc chiến lược vượt qua giai đoạn khó khăn.
Một trong những công trình đáng nhớ là giảng đường nhà Y, hoàn thành năm 2003 nhờ sự huy động từ nhiều nguồn lực. Tôi vẫn còn nhớ khoảnh khắc Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết trao tặng danh hiệu Anh hùng Lao động cho nhà trường tại Giảng đường 1.
Nhân dịp này, tôi muốn bày tỏ sự tri ân đối với các thế hệ thầy cô, cán bộ và sinh viên đã đóng góp cho sự phát triển của nhà trường. Tôi tin tưởng rằng Trường Đại học Khoa học tự nhiên sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ và đóng góp nhiều hơn cho xã hội.”
* GS.TSKH. Nguyễn Ngọc Trân – Nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Tổng hợp TP.HCM, Nhà giáo lão thành

“Tôi rất xúc động khi nhìn lại chặng hành trình 85 năm truyền thống và 30 năm Trường Đại học Khoa học tự nhiên. Năm nay tôi đã 88 tuổi, có thể nói Khoa học tự nhiên chính là cả cuộc đời của tôi.
Tôi vẫn nhớ vào năm 1956, khi phong trào sinh viên lúc đó giao cho chúng tôi nhiệm vụ đến gặp thầy Lê Văn Thới của Khoa học Đại học đường để kiến nghị chuyển chương trình giảng dạy sang tiếng Việt. Thầy Thới tiếp nhận chúng tôi rất lịch thiệp. Thầy ghi nhận kiến nghị, nhưng cũng nhắc rằng làm khoa học phải đọc rất nhiều tài liệu, phải giỏi ngoại ngữ thì mới có thể đi xa. Thầy hứa sẽ cùng thầy Nguyễn Quang Trình sẽ nghiên cứu đề nghị này. Đó là một kỷ niệm mà tôi nhớ rất rõ.
Năm 1976, cách đây đúng 50 năm, tôi trở về nước và về công tác tại chính mái trường này. Nhìn lại quãng thời gian ấy, tôi cũng không hiểu vì sao chúng tôi có thể vượt qua được những khó khăn vô cùng lớn. Khi đó tôi đi dạy ở nhiều cơ sở khác nhau. Có những giai đoạn, chúng tôi phải huy động sinh viên đi làm kinh tế mới ở những vùng còn nhiều thiếu thốn. Nhưng tất cả chúng ta đã vượt qua được. Đó là niềm tự hào của mỗi người và của cả nhà trường.
Tôi cùng các đồng chí của mình – nhiều người nay đã đi xa – đã cùng nhau vượt qua nhiều khó khăn, góp phần nhỏ bé vào sự phát triển của khoa học và kỹ thuật của đất nước”.
* GS.TS. Nguyễn Hữu Anh – Nhà giáo lão thành

“Tôi là sinh viên Trường Đại học Khoa học Sài Gòn từ năm 1963 đến 1966, đồng thời học song song tại Trường Đại học Sư phạm Sài Gòn. Thời điểm đó, Trường Đại học Sư phạm không trực tiếp đào tạo chuyên môn mà gửi sinh viên sang các trường khác để học chuyên ngành, vì vậy tôi học chuyên môn tại Trường Đại học Khoa học Sài Gòn.
Sau ba năm học, tôi nhận được học bổng để đi du học tại Mỹ. Học bổng khi đó khá khiêm tốn, khoảng 1.000 USD mỗi năm trong khi chi phí học tập khoảng 3.000 USD. Tôi còn nhớ GS Đặng Đình Áng đã động viên tôi mạnh dạn đi học, nói rằng cứ đi rồi sẽ tìm cách giải quyết khó khăn.
Sau này khi về nước và tham gia giảng dạy tại Trường Đại học Khoa học tự nhiên, tôi có cơ hội tham gia một đổi mới quan trọng của nhà trường là triển khai mô hình đào tạo theo học phần – tiền thân của hệ thống đào tạo tín chỉ hiện nay. Thầy Nguyễn Hữu Chí giao cho tôi phụ trách thí điểm triển khai mô hình này, bắt đầu từ chương trình của Khoa Toán.
Một lần Đại tướng Võ Nguyên Giáp đến thăm trường và được giới thiệu về mô hình đào tạo học phần. Điểm khác biệt là chương trình có các học phần tự chọn, giúp sinh viên định hướng theo nhiều chuyên ngành khác nhau.
Tôi vẫn còn nhớ, trước đây, hệ thống đào tạo khá tinh hoa, mỗi năm chỉ tuyển khoảng 40-50 sinh viên. Khi đứng lớp, tôi quen cách dạy nghiêm và yêu cầu cao, nên sinh viên đặt cho tôi biệt danh khá vui là ‘Dũng sĩ diệt sinh viên’.
Nhân dịp kỷ niệm 30 năm của nhà trường, tôi chúc Trường Đại học Khoa học tự nhiên sẽ tiếp tục phát triển và đào tạo thêm nhiều thế hệ sinh viên xuất sắc cho đất nước”.
* PGS.TS. Võ Thị Bạch Mai – Nguyên Chủ tịch Công đoàn, nhà giáo lão thành

Ngay từ khi về trường, tôi đã rất thích các hoạt động đoàn thể. Vì vậy, tôi tham gia vào công tác Công đoàn của Nhà trường. Đối với tôi, hoạt động công đoàn có ý nghĩa rất lớn, bởi đây là nơi góp phần tăng cường sức mạnh của tập thể, vừa chăm lo đời sống tinh thần, vừa hỗ trợ vật chất cho cán bộ, viên chức của trường. Các em tham gia công tác đoàn thể thường xem tôi như một người chị, nên trong quá trình làm việc cũng có rất nhiều kỷ niệm đẹp. Những bức ảnh chụp lại trong các hoạt động ngày ấy vẫn còn được tôi lưu giữ đến bây giờ như một phần ký ức theo suốt cuộc đời mình.
Hoạt động công đoàn của Nhà trường thời đó rất đơn thuần và giản dị, nhưng tôi lại gắn bó với nó trong suốt nhiều năm. Điều tôi luôn mong muốn nhất là tạo nên sự đoàn kết trong tập thể cán bộ, viên chức và người lao động. Tôi tin rằng đoàn kết sẽ tạo nên sức mạnh, đặc biệt là trong những giai đoạn khó khăn thì tinh thần ấy càng cần được phát huy. Trong quá trình làm công đoàn, tôi luôn cố gắng tôn trọng và lắng nghe ý kiến của cán bộ, viên chức, dù họ có đồng thuận với mình hay không. Với tôi, hoạt động công đoàn phải là nơi gắn kết, tạo sự chia sẻ chứ không phải gây ra sự chia rẽ.
Nhìn lại chặng đường phát triển của Nhà trường đến hôm nay, tôi rất vui khi thấy Trường ĐH Khoa học Tự nhiên đã đóng góp rất nhiều cho sự phát triển chung của Đại học Quốc gia TP.HCM. Nhiều lãnh đạo của ĐHQG-HCM trưởng thành từ chính mái trường này. Không chỉ vậy, Nhà trường còn tiên phong trong việc xây dựng các chương trình đào tạo và phát triển cơ sở giảng dạy ngày càng hiện đại. Tôi tin rằng với nền tảng đó, nếu tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết và truyền thống học thuật, Nhà trường sẽ ngày càng hội nhập sâu rộng và phát triển mạnh mẽ hơn nữa.
* GS.TS. Lê Văn Hiếu – Nguyên Trưởng khoa Khoa Khoa học và Công nghệ vật liệu

“Tôi là sinh viên khóa đầu tiên sau ngày đất nước thống nhất, vào học ngành Vật lý năm 1976. Khi đó điều kiện kinh tế rất khó khăn. Bữa ăn của sinh viên chủ yếu là bo bo, sau này khá hơn một chút thì có bột mì. Đến giờ ăn trưa, mỗi người cầm chén của mình lên nhận phần ăn, thường chỉ là một cục bột mì với chén nước chấm và chút muối. Nhìn lại bây giờ, nhiều chuyện giống như chuyện cổ tích. Điều đáng nhớ là trong hoàn cảnh thiếu thốn như vậy, chúng tôi vẫn sống rất lạc quan. Chính những năm tháng ấy đã tạo nên tinh thần vượt khó của sinh viên thời bấy giờ.
Gắn bó với trường gần 50 năm, điều tôi trân quý nhất chính là tinh thần khoa học và văn hóa con người. Các thế hệ thầy cô và sinh viên luôn sống thân thiện, đoàn kết, cùng nhau vượt qua những giai đoạn khó khăn.
Tôi tin rằng nếu tiếp tục giữ vững tinh thần tận hiến và đoàn kết ấy, Trường Đại học Khoa học tự nhiên sẽ tiếp tục phát triển và đạt được những mục tiêu lớn hơn trong tương lai”.
* Ông Lê Huỳnh Lân – Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Mantis Việt Nam, Phó Trưởng ban Ban đại diện Cộng đồng Cựu sinh viên Khoa học

“Từ góc nhìn của một cựu sinh viên đã tốt nghiệp gần 20 năm, tôi vẫn thường xuyên quay trở lại trường. Điều khiến tôi ấn tượng nhất chính là thế mạnh đào tạo khoa học cơ bản của nhà trường.
Theo tôi, khoa học cơ bản là nền tảng của mọi nền tảng. Nó có vai trò vô cùng quan trọng đối với sự phát triển khoa học – công nghệ cũng như sự phát triển của xã hội.
Bên cạnh kiến thức chuyên môn, những hoạt động đoàn thể và phong trào tình nguyện thời sinh viên đã hun đúc cho tôi tinh thần cống hiến, và tinh thần đó theo tôi cho đến tận hôm nay.
Với tư cách là thành viên cộng đồng cựu sinh viên, tôi muốn gửi gắm ba thông điệp: kết nối, hợp tác và xây dựng thương hiệu. Khi các thế hệ cựu sinh viên và nhà trường cùng chung tay, tôi tin rằng thương hiệu Trường Đại học Khoa học tự nhiên sẽ ngày càng lan tỏa mạnh mẽ hơn”.


